Kính thưa tất cả những người cần kính thưa!
Sau đây là bản kiểm điểm cá nhân của tôi về những sự vụ sau:
- Thứ nhất: Tôi tự nhận thấy mình có lỗi quá vì cứ hay thích giúp người khác, hay nói cách khác là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, hay nói khác hơn nữa là như lời của một người tốt góp ý " ốc chưa mang nổi mình ốc, đã đòi mang cọc cho rêu".
- Thứ hai: Tôi tự nhận thấy mình rất rất có lỗi khi mà tôi lúc nào cũng muốn được gần gũi, thân mật với mọi người để có thể hiểu nhau hơn.
- Thứ ba: Tôi tự nhận thấy tôi sai quá khi mà có những cái văn bản mình làm, mình lại cho thế là được rùi và không hỏi đồng chí anh, và để đồng chí anh phải bực tức nói" không làm được thì thôi để đấy cho người khác làm" và đồng chí anh ngồi làm, vâng tôi sai quá nên đồng chí anh lại phải làm trên nền văn bản của tôi vừa làm, và khi trình lên sếp trưởng văn bản của đồng chí anh lại được sếp trưởng sủa be bét. Tôi có lỗi quá khi mà rút kinh nghiệm từ việc" không làm được thì để người khác làm, hoặc phải hỏi " nên làm gì tôi cũng phải hỏi qua đồng chí anh một câu. Và tôi có lỗi vì làm theo lời đồng chí anh là phải hỏi nên để đồng chí anh phải cau mày để tô thêm vẻ dày dặn của đồng chí. Đồng chí anh cau mày" hỏi toàn thứ linh tinh, làm nhanh lên rồi mang đi nộp đi" híc. Nản toàn tập!
Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của tôi. Tôi xin tự nhận thấy mình đã làm những điều không đúng trong suốt thời gian qua. Tôi xin nghiêm túc nhận hoàn toàn khuyết điểm về mình.
Sự kiện trong ngày - Dân trí điện tử - Dantri.com.vn
Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010
Kiểm điểm cá nhân!
nản quá!
Đôi lúc trong cuộc sống chắc ai cũng sẽ có lúc có cảm giác như tui lúc này. Cảm giác nản quá!
Muốn cố gắng để trở thành một người tốt cũng thật khó, muốn cố gắng để được mọi người yêu thương cũng thật khó ( chẳng vì vụ lợi hay gì cả ). Đúng là cuộc sống! đôi khi cũng củ chuối thật, chuối nguyên nải, chuối nguyên buồng, chuối nguyên rừng........
Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010
chuyện bực mình!
Mẹ kể con trai nghe nhé! Sáng hôm nay mẹ lên cơ quan đã có rất nhiều chuyện hay đến nỗi sốc và bực mình. Mới sáng sớm một đối tượng ( là công dân) nói vậy để con trai dễ hiểu, đối tượng này đã trường kỳ trong việc kiện tụng, chửi bới tại các cơ quan NN. hì, đối tượng quá khích đã chửi bới ầm ĩ tại cơ quan Mẹ và nhìn Mẹ nói:" Cho tôi gặp Thanh tra" híc.. mẹ không dám nói mình là cán bộ Thanh tra vì nếu nói đối tượng sẽ vồ lấy và hi. sợ lắm. Nội dung mà đối tượng cần giải quyết đã không còn trong thẩm quyền của cơ quan Mẹ nữa. Bực và buồn cười.
Tác phẩm thứ 2, Mẹ của con bi 02 đồng nghiệp cùng cơ quan gọi vào trách cứ vì vào phòng tìm họ và hỏi họ đi đâu rồi? à quên tại lúc đó mẹ cũng không để ý có xếp của họ ở trong phòng và có thể họ bị cấp trên hỏi thăm về việc đi đâu rồi của họ. ừ đúng rồi! Cái phản xạ không điều kiện của Mẹ sai quá cơ! lần sau khi tìm ai đó mà không thấy họ đâu thì không được hỏi họ đi đâu rôi? hay đại loại là cái câu gì khác nhé. Cái em phản xạ này hư thật con trai nhỉ. Mẹ thấy hơi bực mình về chuyện này. Chẳng ra thể thống gì cả. Họ ra ngoài và bị xếp hỏi thăm thì lại đổ cho mẹ. Trong khi đó họ không có ở đó thì ai nhìn cũng có thể thấy. Chắc họ nghĩ mắt cấp trên của họ không tinh tường nhỉ. Thôi kệ. Mẹ sợ những người đanh đá lắm. hehe. Mẹ con chỉ to mồm bắt nạt " nhà" thôi. hì. chứ ra ngoài thì chẳng dám lớn tiếng với ai đâu. Bực mình, bực mình quá. Nam mô adi đà phật. Thiện tai. bớt giận, xuôi xuôi nào! tức quá chẳng nói lại được vì cái em phản xạ không điều kiện lúc này lại câm như gà mắc thóc chứ. Bực mình toàn tập. Chẳng biết kể cho ai cả nên kể với em blog của con trai vậy.
