Sự kiện trong ngày - Dân trí điện tử - Dantri.com.vn
Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012
Hồi ức và hiện tại.
Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012
Một năm
Một năm với bao nhiêu mệt mỏi, với bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu nước mắt. Mọi cái đã chấm hết. Hãy bước đi và đừng bao giờ ngoảnh mặt lại. Vì con, mọi cái sẽ không là gì cả, sẽ tốt hơn.
Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012
Tự ngẫm!
Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012
Như một giấc mơ!
Mọi cái đã qua. Hôm nay ngồi lại bỗng thấy sao như một giấc mơ vậy. Qúa khứ khép lại, hiện tại đang diễn ra trước mắt. Còn tương lai thì sao? Chắc mọi cái sẽ không giống như giấc mơ mà tôi vừa trải qua chứ!
Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012
Trống vắng!
Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012
Không đề!
Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012
Cảm giác!
Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012
Thương anh!
Giận anh nhiều lắm, hận anh cũng nhiều. Anh đã mang lại cho em những cảm giác thực sự đau đớn, tủi thân và chán nản. Nhưng em không hiểu tại sao chưa lúc nào em hết thương anh. Cảm giác như mới còn nguyên đây như mới bắt đầu biết anh. Em động viên, chia sẻ với anh để anh vượt qua khó khăn trong tư tưởng. Tại sao chứ. Tại sao con người ta thương nhau, yêu nhau mà lại làm khổ nhau đến vậy. Em nhớ lại ngày trước anh đã buồn thế nào khi thất bại trong sự nghiệp, em đã đến bên anh, chia sẻ cùng anh như một người bạn. Em hiểu anh là một người thực sự yếu đuối. Em nghĩ mình sẽ là bến đỗ nhẹ nhàng, yên ấm của đời anh, sẽ mang lại cho anh những phút giây hạnh phúc và thực sự bình yên khi anh bên em và bên con của chúng ta. Mẹ anh một người phụ nữ thực sự rất quan trọng của đời anh, Mẹ đã từng xỉa xói anh thế nào khi anh thất bại thì em đã đến bên anh an ủi, động viên anh. Còn giờ đây khi em làm anh bị tổn thương (đó là theo suy nghĩ của anh) mẹ lại là người thương anh và động viên anh. Em cũng vậy thương anh nhưng giờ đây em lại phải đứng bên lề cuộc đời của anh mất rồi.Đau xót quá phải không anh. Tại sao? cho đến bây giờ em cũng không thể hiểu được cả hai người phụ nư đều thương anh đến vậy mà lại là những người mang đến những vết thương và những nỗi đau. Có lẽ nào cuộc đời là phải thế. Chúng ta giờ đây đã không còn đi chung một con đường và có lẽ đã hết duyên nợ với nhau rồi, nhưng em vẫn sẽ luôn dõi theo anh. Sẽ còn thương anh nhiều và nhiều hơn nữa! Cố gắng lên anh nhé!
Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012
Chuyện bực mình!
Đôi khi cuộc sống, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Với tôi đã có quá nhiều chuyện rủi ro rồi, vậy mà.... Uh! Mình không phải là hot girl hay là sao, minh tinh màn bạc hay đại loại gì đó, thế mà có nhiều người rỗi hơi.uhm xưa nay người ta nói đàn bà mới hay rỗi hơi để mà ngồi chuyện lê la này nọ vậy mà đời nay cũng lại có lắm thể loại các đấng mày râu cũng ngồi lê chẳng kém mà lại còn đặt điều chuyên nghiệp. Bực mình quá. Mình và hắn đã bỏ nhau rồi vậy mà có tên đàn ông xấu bụng lại đặt điều mình và hắn vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ nhauvv... và vvv. Bực mình kinh khủng không chịu nổi nữa. Mình ghét nhất chuyện đặt điều bịa đặt linh tinh. Thế rồi hắn lại tưởng bở này nọ kia thì mệt. Bực minh....bực mình quá.....
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Một phút mất niềm tin!
Mọi chuyện đang diễn ra như cái vốn tự nhiên nó phải vậy, bởi một lẽ nó là quy luật của cuộc sống. Chợt Nhớ lại Bản tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ " Ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền mà không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Chúng ta có quyền mà! Nhưng! Bất chợt buồn, bất chợt vu vơ, bất chợt thấy mất niềm tin vào cuộc sống quá, vào những con người mà mình đã đặt niềm tin quá nhiều. Trong thế giới mà danh giới giữa thật và giả nó mong manh đến dễ nhầm lẫn như vậy thì liệu có lúc nào đó bạn cũng mất niềm tin như tôi lúc này không? Chắc ai cũng có lúc như vậy thôi. Chỉ một phút, 1 phút mất niềm tin thôi.Hãy tin rằng còn rất nhiều điều tốt đẹp mà! Cố gắng!
Chán!
Vốn dĩ rất lạc quan trong mọi khó khăn, tôi luôn tin sẽ tìm được hướng thoát cho cho mọi bi kịch nhưng thực sự hôm nay tâm trạng chán, chán kinh khủng. Biết rằng mãi như thế này thì khó thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của quá khứ "bi kịch" này nhưng nên hay không nên.... Biết bao câu hỏi đặt ra rồi lại chìm vào trong vô vọng. Im lặng đến nhạt nhẽo và chán ngắc. Chán quá, chán đến ngán.... rùi nản mất thui.....
Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012
Đôi lúc!
" Đôi lúc chợt thèm được sống giản dị bên anh
Bình lặng đơn sơ không bôn ba tham vọng
Có giây phút úp mặt vào vai anh rồi khóc
Trong mơ thôi cũng tiếp sức em mà....!"
Đôi lúc giận hờn, đôi lúc yêu thương, đôi lúc căm thù đến mức nếu tan cả đất trời cũng không muốn nhìn thấy mặt nhau.Có phải chăng con người ai cũng vậy, luôn chất chứa trong mình là cả sự mâu thuẫn. Tại sao vậy? Em cảm nhận thấy chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, là để bên nhau và yêu thương nhau. Không phải là cái duyên đó sao? Chúng ta đã đến bên nhau và trở thành một nửa thực sự của nhau theo đúng nghĩa và đúng quy định của pháp luật nữa chứ. Và chúng ta cũng đã một sản phẩm của tình yêu đó là một baby thật đáng yêu. Nhưng em thực sự không hiểu tại sao nữa chúng ta luôn tự làm khổ nhau một cách vô tình không hữu ý. Chúng ta dằn vặt nhau, đau khổ và tuyệt vọng. Chúng ta đã từng yêu nhau đến vậy cơ mà. Tại sao bây giờ lại chỉ dành cho nhau những đau khổ vậy. Đôi lúc trong lòng em thấy căm hận anh vô cùng, nhưng tại sao vẫn có những lúc em thèm cảm giác được bên anh, được nghe anh nói mặc dù những câu nói không suy nghĩ sâu xa của anh làm em thực sự đau lòng và thất vọng. Có phải chăng em vẫn còn yêu anh. E không hoàn toàn tin vào mấy ông thầy bói nhưng mấy ông cùng nói với em thế này " em và anh là duyên nợ". Liệu có đúng không anh khi mà chúng ta đã chia tay nhau rồi mà vẫn còn làm khổ nhau. E không muốn và không hề muốn làm anh tổn thương nhưng không hiểu sao mọi chuyện cứ vẫn như vậy, chúng ta làm khổ nhau quá nhiều. Chúng ta tự làm nhau đau khổ. Em nhớ đã có thời gian gia đình nhỏ của chúng ta đã rất hạnh phúc mà đúng không anh? Em chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ và em thực sự hạnh phúc với điều đó. Còn anh thì đi đâu về cũng phải ôm em và hôn em một cái rồi mới chịu đi rửa tay chân để đi ăn cơm. Chúng ta đã rất hạnh phúc mà, phải không anh? Rồi khi baby của chúng ta ra đời cả em và anh cũng đều rất hạnh phúc. Chúng ta đều yêu thương con. Thời gian đó thật vất vả với anh. Vừa làm, vừa chăm con lại còn vừa chăm cho vợ nữa. Nghĩ đến giờ mà khóe mắt vẫn cay cay nghĩ thương anh thật nhiều. Nếu như anh không.....thế này.... thế kia. Nếu như em.... Và nếu như......Chúng ta đã không như bây giờ. Nhưng thôi cái gì đến đã đến. Những niềm vui hạnh phúc em sẽ giữ mãi trong lòng, còn những nỗi đau chúng ta vô tình hay hữu ý em cũng xin anh cũng để mình em gánh chịu. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012
Mẹ có nên dừng lại và buông tay ra không?
Con trai yêu của Mẹ!Ngay từ đầu khi quyết định làm blog này cho con trai thì ý định của Mẹ là chỉ để lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất,những bước trưởng thành của con từ những năm tháng đầu đời và để mẹ có thể nói lên những cảm xúc tình cảm của mẹ dành cho con, và ý nghĩa quan trọng nhất là để Blog của con tràn ngập là sự yêu thương trọn vẹn. Nhưng bây giờ thì Mẹ lại muốn để con trai của Mẹ sau này khôn lớn khi đọc blog này se hiểu hơn tất cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra xung quanh từ khi con còn chưa hiểu được ý nghĩa của tất cả các khái niệm về cuộc sống.... Vì vậy mẹ sẽ thay đổi một chút về tinh thần của blog này từ thời điểm này. Mẹ sẽ kể cho con nghe mọi thứ, tất cả những điều đang diễn ra xung quanh con, xung quanh cái gia đình nhỏ bé của mình nhé.
- Thứ nhất: Con trai thời điểm từ khi sinh ra đến giờ con đã được di chuyển 3 lần chỗ ở: Ngày mới sinh ra con được ba mẹ đón về ngôi nhà 3 tầng ở đường Điện Biên Phủ nới ba con thuê để kinh doanh, buôn bán và sửa chữa điện tử. Sau đó vì ở trên đó quá bụi bậm và không khí không được trong sạch mẹ con mình ngày ngày đi xuống ông Ngoại ở, tối đến thì ông lại đưa về cửa hàng ba con. Nhưng khi con được 3 tháng thì ông Ngoại mình đi sang nước ngoài nơi bà Ngoại mình đang sống và làm ăn thì cả nhà minh bao gồm cả ba con đều dọn xuống ở dưới nhà Ngoại. Đến khi con được 4 tháng bà Ngoại mình về chăm "thiên thần" cùng với Mẹ. Bà Ngoại và ông thương mẹ và yêu con nhiều lắm, ngày bà còn ở bên kía mỗi lần nghe con bị ốm bà cứ " sồn sồn" hết cả lên, nhiều khi còn mắng cả mẹ nữa làm mẹ cũng hơi tức bà, những ngày tháng mẹ ở nhà không đi làm nữa vì trông con thì bà gửi tiền về nuôi mẹ con mình, bà lo cho con từ gói bột, từ hộp sữa, từ gói bánh cho con ngậm để ngậm khi con chuẩn bị mọc những cái răng " nghé" đầu tiên. Ông cũng vậy khi ông sang bên bà nghe tin con sốt 40 độ ông cũng đã lo lắng đến mức cáu giận mắng linh tinh hết. Tất cả là vì ông bà yêu con vô cùng. Mỗi một lần bà hoặc ông, hoặc dì Hường hay có ai đó ở bên đó chuẩn bị về là bà lại sốt sắng mua gì cho cháu bà nhỉ...... Mẹ chỉ kể lại tất cả những cái là sự thật để sau này con trai mẹ suy ngẫm. À quên! Còn nơi ở thứ 3 của con bây giờ là nhà bà nội con đó( chuyên này khá dài dòng, mẹ chuyển xuống gạch đầu dòng thứ 2 nhé.
- Thứ hai: Từ khi bà nội và ba con xung khắc ba con tỏ ra bất mãn với cuộc sống, mẹ hiểu ba rất buồn, mẹ thương ba, nhưng có những lúc mẹ không thể chịu đựng nổi cái tính khí vô lý của ba, mẹ hiểu mẹ chọn ba, yêu ba là chọn luôn cả tính không mấy được dễ thương của ba con nhưng mẹ không chịu được sự oan ức mà bà nội con nói về mẹ với mọi người mà ba con thì chia sẻ với mẹ điều đó một cách rất khó chịu ( nói đến đây mẹ nghĩ chắc mẹ cũng đã sai rùi, đáng lẽ ra mẹ cũng phải chấp nhận cả điều đó đúng không con). Úi mẹ lại lạc đề mất rùi. Thời gian ba mẹ và con xuống trông nhà cho ông bà ngoại thắm thoát gần 1 năm cũng đã trôi qua, ông về và dì Hường về, quãng thời gian ơ dưới nhà ông bà ngoại cũng là quãng thời gian ba con bắt đầu có những thú vui thực sự quên được cả ăn, cả ngủ và có thể quên luôn cả mẹ và con nữa. Mẹ buồn lắm, nhưng thời điểm này cũng là thời điểm tình cảm mẹ dành cho ba thực sự mâu thuẫn. Có lúc mẹ hận ba lăm, đến mức không muốn nhìn mặt ba con nữa và ước ba biến khỏi cuộc đời của mẹ (đó là mỗi khi nhớ lại ba đã vì những câu nói của bà nội con và chú Mạnh mà về nhà ba con đã đánh mẹ khi mẹ đang mang thai con sắp đến ngày sinh và rủa cả con trai mẹ khi con còn đang trong bụng). Có những lúc mẹ thực sự căm hận ba con, bà nội con và các chú con nữa, nhưng rùi cũng có những lúc mẹ cũng tự trách mình không đủ lòng vị tha và thế là mẹ lại uốn nắn mình phải sống sao cho tốt, mẹ đã cố gắng bỏ qua tất cả nỗi ấm ức, căm giận và đó cũng là lý do mẹ khuyên ba con rời nhà ông bà ngọai về chung sống với bà nội vì lúc đó mọi người đi hết chỉ có bà ở nhà một mình và lòng trắc ẩn trong mẹ không đủ nhẫn tâm để bà nội con sống như vậy nên mẹ đã tìm đủ cách để khuyên ba con đưa cả nhà mình về sống với bà, mặc dù mẹ biết nếu như vậy mẹ sẽ chẳng sung sướng gì. Và đó là nơi thứ 3 mà con trai mẹ sống. Khi về đó mẹ cũng đã tưởng mẹ có thể đủ lòng vị tha để có thể bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ để vui sống, nhưng không đối khi cứ nhớ lại là mẹ không thể không thấy giận ( mẹ nhỏ nhen quá phải không, nhưng mẹ là một người phụ nữ bình thường, mẹ ngụy biện đúng không>?) Và từ khi về đó mẹ những tưởng cuộc sống từ nay sẽ yên bình rồi vì mẹ cảm nhận thấy bà nội con cũng đã có sự thay đổi, nhưng cuộc sống phức tạp hơn mẹ tưởng con a. Mọi chuyện rùi cũng vẫn không có sự thay đổi khi trong lòng ai cũng mang một sự nhỏ nhen. Và để rồi ngày hôm nay ngồi viết những dòng này lưu lại mẹ xin tự nhận hết những sai trái về mình. Mẹ đã làm cho ba con khổ từ khi mẹ bước chân vào cuộc đời ba; Mẹ đã làm cho cả cái gia đình ba tưởng bở là mẹ có thể mang lại những điều và những thứ họ muốn, nhưng mẹ đã làm họ thất vọng; Mẹ đã làm cho ông bà ngoại luôn phải lo lắng, muộn phiền cho cuộc sống của mẹ; Mẹ đã làm cho con luôn phải gánh cùng mẹ sự ưu tư muộn phiền từ khi con vẫn còn trong bụng mẹ để đến khi sinh ra con ngủ cũng gác tay lên trán như suy tưc, ưu phiền, và đến nụ cười cũng như thiếu muối trầm trọng. Và đến bây giờ đây mẹ xin lỗi chính cả cái bản thân tội lỗi của mẹ, mẹ đã làm khổ chính cả mẹ nữa. Mẹ xin lỗi! cho tất cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Thứ ba: giờ này gia đình nhỏ của mình đã tiêu tan mất rồi: Làm vợ, làm mẹ mà mẹ không giữ được cái mái ấm gia đình, đến mức mẹ phải tự tay mang đơn ra tòa để hủy hoại nó đó là điều tồi tệ nhất và là một thất bại nặng nề nhất của cuộc đời mẹ. Lời cuối cùng mẹ chỉ biết nói là mẹ xin lỗi con. Mẹ luôn yêu con dù có thể một ngày nào đó trái tim mẹ không còn nhịp đập nữa thì mẹ vẫn mãi yêu con. Hãy lớn lên, trưởng thành và trở thành một người tốt con nhé. Dù cuộc đời có sóng gió nhưng mẹ hy vọng con trai mẹ sẽ luôn giữ được tinh thần : " Vui không hớn hở, buồn không bi ai; Nhu mì như đất, vững vàng như núi". YÊU CON!
* Chú ý: Bài này đã được nháp vào ngày 02 tháng 12 năm 2010 và được sửa đổi bổ sung ngày 04/5/2012
nhìn lại quá khứ!
Nhìn lại quá khứ!
Bước chân bỡ ngỡ về nhà chồng, tôi ôm ấp bao suy nghĩ:" Mình sẽ là một người vợ tốt, một người con dâu thảo, một người chị dâu sống để các em nể". Ôm ấp khát vọng như vậy nên tôi đã rất cố gắng, từ việc chăm sóc mẹ chồng, chăm sóc chồng.... Nhưng tất cả đã bị thiêu rụi khi tôi nhận ra tất cả họ không yêu thương tôi, ngay cả chồng tôi cũng vậy. Tù khi có mâu thuẫn với mẹ anh, anh trở thành một con người hay cáu bẳn, chửi tục; còn mẹ chồng tôi thì lại đỗ lỗi hoàn toàn cho tôi đã xui anh này nọ. Chồng tui hiểu hơn ai hết mọi chuyện từ đâu, nhưng anh không một lời thanh minh cho vợ. Ngược lại chỉ suốt ngày rượu chè nhậu nhẹt. Tủi thân tôi đã khóc thật nhiều.
Thôi chẳng muốn nói về chuyện này nữa!
Khó chịu!
Chẳng hiểu sao và chẳng hiểu thế nào mà ngày hôm nay mới sáng ra mẹ đã cảm thấy khó chịu quá cu tí yêu a. Cả một trời " chán", bức xúc, bức bí, một cảm giác thực sự khó tả. Mẹ những tưởng là mẹ quên đi tất cả quá khứ để vui vẻ và thoái mái hơn, nhưng nhìn thực tại lại cảm giác đau buồn. Con người mẹ thật mâu thuẫn. Nhưng thôi, mẹ sẽ cố và sẽ sống thật tốt để còn nuôi dạy con trai mẹ trưởng thành và thành một người tốt nữa chứ vì con là tất cả niềm hi vọng và tương lai của mẹ mà. Mẹ con mình cùng cố gắng nhé. Mẹ yêu con hơn tất cả cuộc sống của mẹ.
Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012
Mẹ yêu con!
Nỗi đau nào giằng xé giữa cuộc đời
Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012
Cốc mò cò xơi!
Con yêu quý bây giờ mẹ mới thấm thía được câu " Cốc mò cò xơi". Mẹ làm tất cả, hy sinh tất cả để giờ đây có kẻ ngồi trên mồ hôi nước mắt của bà ngoại con, của mẹ để mà hưởng thụ, mà kẻ đó lại là người mẹ đã từng đầu ấp má kề, đã từng lo nơm lớp mỗi khi kẻ đó đi đâu đó mà muộn vẫn chưa thấy về, cả đêm ngủ chập chờn mỗi khi kẻ đó kêu ốm, kêu đau.Mẹ không hề muốn con biết được tất cả những điều này để tuổi thơ của con không còn hồn nhiên vô tư như những gì tự nhiên vốn có, nên mẹ viết vào BLOG này để sau này khi lớn lên con hiểu cuộc sống rồi con sẽ đọc và nhìn rõ hơn con người đó. Con người đó mượn những đồng tiền mồ hôi sương máu của bà ngoại con, nhưng giờ đây cũng không một đồng hoàn trả bà, trong khi đó bây giờ một mình mẹ nuôi con, hàng tháng với bao khoản chi tiêu, mà lương mẹ thì thấp, còn con người đó dùng những đồng tiền vay bà ngoại để một mình hưởng thụ, không có một chút chăm lo cho con, ngoài những lúc đón con về đó chơi và người đó nghĩ rằng cho con ăn, và cho con đi chơi trong vòng 1 hoặc hai ngày đón con về đó là đã cho con tất cả sao? cuộc sống hàng ngày của con ốm đau, yếu khoẻ như thế nào cũng không hề mảy may. Có lần con bị sưng tấy "cò" lên mẹ đã gọi điẹn cho con người đó, nhưng con người đó không thèm quan tâm, vì thương con, mẹ muốn con được ngưòi đó đưa đi khám để con không tủi thân nên mẹ đã đưa con lên chỗ con người đó nhưng không hề một chút mảy may và không thèm đưa con đi cũng không thèm hỏi xem con thế nào. Lúc đó sao mẹ căm hận " hắn " đến thế. Cuộc sống là vậy con a! không hoàn hảo như những gì ta mong đợi. Mẹ viết ra những lời này để con hiểu thêm về muôn mặt của cuộc sống và mẹ cũng mong rằng con cũng không thù hận con người đó làm gì, vì dù sao ngưòi đó cũng là cha con. Nhưng mẹ mong duy nhất 1 điều là con sẽ luôn có niềm tin vào cuộc sống dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu đi nữa. Cũng như lúc này đây mẹ thấy cuộc sống của Mẹ thật tồi tệ nhưng mẹ vẫn luôn có một niềm tin, một niềm hy vọng hạnh phúc trong cuộc sống đó là con. Con là mầm sống, là niềm tin vào tương lai của mẹ. Và cũng đã lâu rùi mẹ không viết câu " Con yêu, mẹ yêu con, con là tất cả của mẹ, con yêu"!
Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012
Trống rỗng!
Muốn viết, viết rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đầu và viết những gì. Thời gian vừa qua là một quãng thời gian đã xảy ra quá nhiều biến cố đối với tôi. Buồn! đôi khi nghĩ mình không thể vượt qua, mình suy sụp, đau khổ, dằn vặt. Mình có lỗi thật nhiều với bố mẹ và mĩnh cũng là một người mẹ tồi tệ đối với con trai mình. Mình sinh ra hình như chỉ là để đem lại sự tổn thương đau khổ cho người khác thôi thì phải. Hàng ngày mình vẫn cố tỏ ra vui vẻ cười ... cười ... nói ... nói tưởng như vô âu vô lo. Không... mình sẽ không để ai phải lo lắng hay buồn vì mình nữa. Mày a! những con người đó không xứng đáng để mày phải để tâm đến đâu. Mặc kệ họ như bố mày vẫn dạy mày đấy là " sống con phải giữ được cái tâm, cái đức", còn họ, họ sống không tốt thì sau này họ phải gánh. giờ đây tôi gần như quên được những chuyện đó rùi, đã vơi đi rất nhiều vì bên cạnh tôi còn rất nhiều người tốt luôn thương yêu tôi. Trong lòng tôi thầm cảm ơn Chú, cảm ơn các chị, các anh, các em và các bạn rất nhiều. Mọi người đã hiểu, đã chia sẻ và động viên tôi vượt qua cơn sóng gió cuộc đời, tôi không biết mình sẽ như thế nào nếu như không có mọi người bên cạnh. Cảm ơn sự may mắn cuối cùng còn sót lại đã đem mọi người đến bên tôi. Tất cả bây giờ đối với tôi đó là phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng bố mẹ, không phụ sự tin tưởng động viên của Chú ( một người Chú mà tôi vô cùng kính trọng và nể phục). Tôi sẽ sống thật tốt để còn nuôi dạy đứa con trai vô tội, đáng thương và đáng yêu của tôi trưởng thành. Hít thở một hơi thật sâu để quên đi tất cả nhứng gì đau buồn và hướng tới những cái tốt đẹp nhất!
Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012
Chồng luôn luôn đúng!
- Chồng đi làm đến trưa muộn không về ăn cơm - chồng luôn luôn đúng;
- Chồng đi làm vợ goi về con ốm, chồng cằn nhằn - chồng luôn luôn đúng;
- Chồng đi làm về muộn cả nhà đợi chồng vào ăn cơm, nhưng chồng còn phải đi cho mấy đại ca gà ăn trước vi gà không ăn gà chết chứ người không ăn cũng phải 1 tuần mới có thể chết được - chồng luôn đúng;
- Chồng đi làm và để ở nhà cho vợ 100.000 đ để đi chợ mua thức cho gia đinh có 05 người cùng thức ăn cho con trong 1 ngày, mỗi lần đưa chồng đều không quên nói 1 câu thế này thi chết, không lại được - Chồng luôn luôn đúng;
-Chông đi làm hầu hết các buổi chiều chồng đều đi uống bia với bạn bè,con ốm vợ gọi chồng đưa tiền để vợ đưa con đi khám, chồng bảo hết tiền rồi, chồng chi có tiền để bia rươụ với bạn bè thôi đúng không? - Và chồng vẫn luôn luôn đúng;
- Chồng có thể nghi làm để đi nhậu nhẹt, đi đá gà, nhưng không khi nào vợ co vinh hạnh được chồng nghi làm đưa vợ và cún đi chơi - Và chồng vẫn luôn luôn đúng;
- Vợ ốm gọi chồng thi hãy cứ xem phim hãy đợi đấy đã nhé! - Chồng vẫn luôn luôn đúng;
- Chồng mắng ông nội cún và đuổi ông đi - Chồng luôn luôn đúng;
- Vợ nói chồng là người mất đức, chồng đánh vợ và chửi vợ - Chồng luôn luôn đúng;
Nói tum gọn lại là chồng luôn luôn đúng, bất kể chồng làm gi cũng đúng cả, nhưng vợ thi đã quá mệt mỏi với cái đúng đó của chồng rồi, vợ thi luôn luôn sai
Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012
hận! buồn! thương!
Tôi hận tôi sao quá ngu! hận anh sao bạc bẽo. Buồn vì cuộc đời này thật bất công, buồn vì anh đã làm tôi quá buồn, buồn vì thấy con trai buồn! Thương cho cái thân phận mình, thương con, thương anh, thương bố mẹ. Tất cả là vì ai mà nên cơ sự này? vì tôi? hay vì ai? Hãy cho tôi một câu trả lời đi. Tôi quá mệt mỏi, quá đau buồn, quá tuyệt vọng.

