Mẹ rất sợ cái cảm giác về đến nhà mà không nghe thấy tiếng con, không nhìn thấy con. Một cảm giác trống vắng đến kinh khủng. Nhiều lúc mẹ cứ đi lang thang ngoài đường, hay đến nhà người bạn nào đó chơi. Bởi mẹ biết giờ này có về nhà thì con cũng không có ở nhà để mà nhí nhéo " Con chào mẹ". Mẹ sợ, rất sợ cảm giác đó. Và mỗi khi bắt buộc phải quay trở về nhà, khi buớc chân vào nhà Mẹ thấy ngôi nhà sao mà im ắng đến sợ, trống vắng đến vây. Lúc này đây mẹ đang rất nhớ con, một cảm giác giống như ngày nào Mẹ mới đi làm lại sau khi sinh con vây. Thời gian đó đi làm mà lúc nào Mẹ cũng thấy nhớ con kinh khủng, cứ lúc nào mà rảnh một chút và có thể " trốn" cơ quan ra ngoài là mẹ lại phi xe ngay đến chỗ mẹ gửi con để đựơc trông thấy con, nhìn con và ngắm con một chút để mẹ thấy yên tâm và thoả nỗi nhớ con dù Mẹ con mình chỉ mới xa nhau có mấy tiếng thui. Con ơi mẹ nhớ con, yêu con nhiều lắm. Chào con nhé, rồi mai ta gặp nhau.
Sự kiện trong ngày - Dân trí điện tử - Dantri.com.vn
Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

0 nhận xét:
Đăng nhận xét